Norsk bokmål (Norwegian)   Tiếng Việt (Vietnamese)

Dấu ấn về một chuyến đi

E-post Skriv ut PDF

DẤU ẤN VỀ MỘT CHUYẾN ĐI

Ôi! Thương quá những mảnh đời bất hạnh.

cimg0112Đời là những chuyến đi, mỗi một chuyến đi còn ghi lại trong tôi những dấu ấn khó phai. Có khi là những niềm vui, có khi là những ưu tư khắc khoải. Năm nay rất vui mừng được đón tiếp và hướng dẫn các Anh Chị trong Ban điều hành Qũy Tình Thương Việt No (Anh Minh Đức, Chị Kim Hà và Anh Trương Thiếu Thông) thực hiện một chuyến đi xuyên suốt miền Trung và Tây nguyên. Sự hiện diện của các Anh Chị không những nói lên tình cảm cao quý của những người con phương xa luôn hướng về những người Anh em nghèo khổ bất hạnh nơi quê mẹ Việt Nam. Chuyến đi cũng mang chút ý nghĩa “ thăm dân cho biết sự tình “. Những địa danh, những con người đã nghe qua, đã nói đến, thường được nhắc đến thì nay đang hiện diện, chứng kiến tận mắt, với những cảm xúc sâu lắng cho tình người nở hoa, cho tình người lên ngôi. Mỗi vùng đất đi ngang qua, những mảnh đời đã gặp chắc chắn sẽ còn đọng lại trong tâm tư mỗi người những dấu ấn khó phai.

Nha Trang thành phố biển: (ngày 1 đến 3 tháng 7)

Từ Sài Gòn đi suốt đêm bằng xe hơi, 7 giờ sáng đến Nha Trang. Một thành phố nhỏ nằm nép mình bên bờ đại dương với bãi cát vàng dài hơn 20km ôm lấy vòng biển xanh.Trái với những ồn ào huyên náo, ngựa xe như nước người người như nêm của Sài Gòn. Thành phố này êm ả, sạch đẹp không khí dịu nhẹ có những hàng dừa cao rợp bóng, những cây phi lao được cắt tỉa, những bồn hoa được chăm sóc cẩn thận. Nếu từ lâu không về, hôm nay trở lại sẽ thấy thành phố đã thay da đổi thịt với những ngôi nhà cao tầng mọc lên dọc theo bờ biển, những quán ăn, những tiệm quần áo đắt tiền. Chúng tôi thả bộ dọc theo đường Trần Phú. Qua khách sạn Hải Yến ( nơi đây trước kia là nhà thờ và Dòng Chúa Cứu thế Nha Trang). Năm 1975 đổi đời, thì bị họ biến nhà thờ, tu viện thành khách sạn, nhà ăn, nhà nhảy). Đối diện khách sạn bên kia dọc theo bờ biển là khu “ Café BỐN MÙA” đầy khách.

Sau bề mặt nổi giàu sang tôi vẫn thấy những mảnh đời vất vả, những em bé bán đậu phụng rang, đậu phụng luộc, những em bé đánh giày, bán vé số, bán báo; quần áo nhếch nhác, trong đó cũng có những em học sinh lớp tình thương của Việt No, sau giờ học ra đây bươn chải kiếm cơm. Tuổi thơ nghiệt ngã mang đầy lầm than khốn khổ, đói cơm áo, đói cả chữ nghĩa. Tôi thấy những người đàn bà tất bật với rổ cóc, rổ đậu phụng, gánh đậu hủ chào mời, tất bật để kiếm sống qua ngày. Đằng sau những ngôi nhà cao tầng, những cửa hàng sang trọng mà chủ nhân ông là những “Quý tộc đỏ” không thiếu những mảnh đời tăm tối chạy ăn từng bữa toát mồ hôi, không tương lai không ngày mai.

cimg0112Hôm sau ( 2.7.2010) chúng tôi đi thăm Mái ấm Hy Vọng ở Cam Đức - Cam Ranh; nơi nuôi gần 20 em khuyết tật như đao, bại não, tâm thần, thiểu năng trí tuệ, có em chân tay khòng khèo, đầu cổ ngả nghiêng. Khi chúng tôi tới các em mừng lắm, như gặp lại người thân. Đứa chào thầy, đứa chào ông. Anh Đức, Chị Kim Hà tiếp xúc trò chuyện với từng em, dù tiếng nói ngọng ngoẹo chúng cũng tỏ bầy tình cảm chân thật trước tấm lòng đầy thân thương của Anh, Chị. Sơ Ngọc Hương phụ trách mái ấm giới thiệu về trường hợp mỗi em, và những gian lao để thuần hoá những em bé “nửa người, nửa ngợm” nầy. Thật là cảm động khi phát quà cho các em, đứa nào cũng ôm khư khư gói qùa. Hỏi các con có thích quà không? Thì đồng loạt vang lên “thích , thích , thích ạ !” và tung gói qùa lên cao. Ngoài quà tặng cho các em chúng tôi cũng để lại cho mái ấm một số tiền để giúp đỡ nuôi sống các em. Sau phần phát quà là phần văn nghệ giúp vui của các “ca sĩ không chuyên” ( chính các em khuyết tật ) trình diễn. Qúy thính giả phải chăm chú lắng nghe lắm, suy nghĩ nhiều mới biết được ca sĩ đang hát gì. Đặc biệt là các các ca sĩ không chuyên này dành nhau hát, một lúc hai ba bài luôn, hát mệt nghỉ mà không đòi “cát xê”.

201007020626291Giã từ mái ấm Hy vọng, chúng tôi trở về Nha Trang qua đường Bãi dài, hướng phi trường Cam Ranh. Con đường Nguyễn Tất Thành thật đẹp. Men men sườn núi và mép biển “cỏ cây chen lá, đá chen hoa”( HTQ ) núi và biển tạo nên một bức tranh thủy mạc. Trên đường về Nha Trang ghé thăm nhà trẻ tình thương Phước Đồng. Cách thành phố 14km nằm dưới chân núi. Cơ sở nầy gồm 2 ha đất, của một ân nhân mua và tặng cho các chị để làm cơ sở từ thiện. Xưa kia là một vùng đất hoang vu khỉ ho cò gáy, đêm đêm nghe cú kêu. Các chị đến đây chặt cây, khai hoang, trồng cây ăn trái, chăn nuôi mở nhà trẻ tình thương. Hiện ở đây có hơn 20 em mồ côi. Cha, hoặc mẹ, hay con em của bà con lao động nghèo khổ gửi. Chị phụ trách cho biết: từng bước, vừa làm, vừa thăm dò nghe ngóng. Chương trình lâu dài: dự định nếu cho phép hoạt động. Nơi đây sẽ trở thành nhà nuôi các em cô nhi. Cơ sở còn nhiều thiếu thốn. Lúc chúng tôi đến thì các em đang ngủ trưa. Thấy có khách thì thức dậy. Chúng tôi thăm hỏi và trao qùa cho các em. Các Chị mời ở lại dùng cơm trưa. Một bữa cơm thanh đạm nhưng chứa chan tình người.

Phát học bổng tại Nha Trang.

hocbongnhatrang2010Sáng ngày 03.07.2010 lúc 9 giờ sáng tại hội trường Hiệp nhất của Giáo xứ Thánh gia đã tổ chức lễ phát học bổng Qũy Tình Thương Việt No năm học 2010-2011 cho 18 Sinh viên và 3 học sinh. Các em đang theo học từ nhiều trường Đại học ở Sài Gòn, Nha Trang, Đà Lạt và Ban Mê Thuột. Phụ huynh cùng với các em từ các tỉnh Long Khánh, Biên Hoà, Đồng Nai, Di Linh Lâm Đồng, Daklak về nhận học bổng. Sau phần tường trình về hiện tình Qũy Tình Thương Việt No. Chú Minh Đức, Cô Kim Hà lần lượt trao học bổng cho các em. Lòng chan chứa niềm vui. em Trâm Anh đại diện cho các em sinh viên học sinh tỏ bày cám ơn với Ban điều hành Quỹ Tình Tthương và với ân nhân. Ông Phạm Việt Phương thay mặt cho phụ huynh cám ơn Qũy Tình Thương Việt No đã thương dành cho các em và phụ huynh một sự giúp đỡ to lớn và cao qúy. Sau cùng Chú Minh Đức có những lời nhắn nhủ các em, khuyên các em chăm chỉ học hành, trau dồi đức hạnh đế xứng đáng với sự hy sinh, với lòng yêu thương của Qúy ân nhân, mai sau trở nên những người hữu ích cho xã hội và cũng nhắc nhở các em thường xuyên viết thư cho ân nhân của mình. Đó như một nghĩa cử của lòng biết ơn, sự thân tình. Các em cũng như phụ huynh gặp gỡ thân tình với Chú Minh Đức, Cô kim Hà. Những con người bằng xương bằng thịt, những ân nhân mà trước đây các em, và phụ huynh chỉ đựợc biết khi nhắc đến tên, đã có những phút giây phơi trải tâm tình đầy thân mật giữa các em, phụ huynh và người điều hành Qũy Tình Tthương Việt No; người ân nhân của các em. Không những với người hiện diện mà với những ân nhân không có mặt, cũng được các em thăm hỏi và nhắc đến với tất cả niềm kính mến. Sau cùng là bữa cơm thân mật giữa các Cô Chú trong ban điều hành, cùng các em sinh viên học sinh và phụ huynh, vừa ăn vừa trao đổi những cảm nghĩ những ước mơ thật vui vẻ. Cuộc vui nào rồi cũng tàn, thời gian nào rồi cũng hết. Chúng tôi chia tay phụ huynh và các em trong lưu luyến , hẹn gặp lại một ngày khác không xa, hoặc năm sau ngày này.

Tây Nguyên vẫy gọi.

Đến 2 giờ chiều, chúng tôi giã từ thành thành phố biển và trực chỉ Tây Nguyên, theo con đường Quốc lộ 26. Đường dài 186 km gập ghềnh đầy ổ voi, ổ gà núi non chập chùng. Những con đường loằng ngoằng như rắn bò, qua những đèo cao uốn khúc quanh co như Phụng Hoàng Dốc cao. Đến Ban Mê Thuột thì thành phố đã lên đèn và vừa qua cơn mưa chiều với không khí trầm mặc, vắng vẻ hơn, mặc dù đây là một thành phố lớn và thịnh vượng nhất của Tây Nguyên. Cơm nước xong chúng tôi đi dạo quanh một vòng thành phố, rồi về nhà nghỉ chuẩn bị cho chuyến hành trình ngày mai.

Sáng sớm hôm sau (04.07.2010) rời Ban Mê Thuột – xe đi qua Buôn Hồ, Ea hồ, đến Gia Lai, là một vùng đất đỏ Bazan phì nhiêu mầu mỡ, với những vườn cà phê xanh tươi ngút ngàn, những vườn bắp tươi tốt vươn cao, vườn cây ăn trái như sầu riêng, chôm chôm, bơ chĩu trái. Thoang thoảng trong gió mùi cà phê rang thơm phức và cả mùi thơm hoa cà phê nở muộn. Dân chúng ở đây cuộc sống có phần sung túc hầu hết họ là người di cư 1954 từ miền bắc vào hoặc từ Quy Nhơn Bình Định, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi lên lập nghiệp. Sau năm 1975 ào ạt với những đợt chuyển dân từ miền Bắc vào, rồi đến những đợt di cư tự do thập niên 1980- 90, những người nầy từ vùng đất nghèo các tỉnh miền Bắc đến, nhờ cần cù chăm chỉ cuộc sống không đến nỗi vất vả, con cái được học hành. Nhưng dân số phình ra, thì rừng già co lại. Bị đuổi ra xa cùng với những người anh em thiểu số Rađê, raglây. Bana của tôi. Họ vẫn nghèo như bao thuở, những nương rẫy xưa kia bây giờ đã trở thành những đồn điền cà phê, đồn điền cao su, vườn tiêu của người mới chủ mới, một sự phát triển không đồng đều, không công bằng và lành mạnh. Những Người anh em dân tộc vẫn với ngôi nhà sàn tre tranh thấp lụp xụp, dột nát, thiếu cơm thiếu áo, thiếu chữ thiếu đủ mọi thứ và bệnh tật. Dù hiền lành như ngô khoai nhưng cũng đã có khi bực tức giận dữ đứng dậy đòi quyền sống, đòi cơm áo, đòi đất rẫy của cha ông xưa kia. Nhưng tất cả cũng chỉ là vô vọng chẳng khác chi tiếng kêu lẻ loi giữa rừng gìa. Trên đường đi, chúng tôi ghé thăm người thân (Dì Mười) ở buôn Ea Hồ cách Buôn Hồ 10 km, những giây phút thật đậm đà tình ruột thịt sau bao năm cách xa. Cùng nhau quây quần bên mâm cơm gia đình rộn rã tiếng cười, kể lại bao kỷ niệm xưa.

hocbongCơm nước xong lại lên đường theo quốc lộ 14 trực chỉ Pleiku –Kontum. Không nắng nóng lắm, trời trong vắt thỉnh thoảng có những đám mây trắng như tơ trời lơ lững giữa trời xanh. Để có thể về Kontum sớm kịp thăm các em cô nhi và phát học bổng cho các em ở đây, nên không dừng lại Pleiku. Hơn 3 giờ chiều thì đến nơi, nghỉ ngơi chút xíu, rồi đến ngay Mái ấm Vinh sơn, nơi đây có 243 em mồ côi cha mẹ, trong đó có 34 em từ 1 tháng tuổi đến 3 tuổi, còn lại 219 tuổi từ 5,6,7,8,9 đến 18,19 tuổi đang đi học các lớp tiểu học, trung học cơ sở và phổ thông trung học, một vài em học đại học và cao đẳng. Sau khi chuyện trò với các em chúng tôi phát qùa cho các em. Mỗi em một gói qùa gồm bánh kẹo, sữa….và một thùng đồ chơi, mang từ Nauy về. các em không dấu nỗi vui mừng, thương nhất là những em bé 3,4 tuổi tay ôm chặt gói quà như sợ rơi mất . Kế đến Chú Minh Đức, Chị Kim Hà, lần lượt trao học bổng năm học 2010- 2011 cho 12 em sinh viên đang học cao đẳng, đại học tây nguyên và 8 em học sinh trung học cơ sở, 2 học sinh phổ thông trung học. Nhìn những khuôn mặt rạng rỡ vui mừng của các em tôi cũng thấy vui lây. Nhiều em ghé vào vai tôi chỉ Chú Minh Đức hỏi nhỏ:

-Chú đó có phải Chú Michael Minh Nguyễn, người bảo trợ của con không? Thật cảm động khi các em trao tặng áo cho Chú Đức, Cô Hà và gửi áo cho Chú Minh nữa. Một nghĩa cử thân thiện dành cho thân hữu, tri kỷ tri âm theo phong tục Người dân tộc Tây Nguyên.

thamcacemconhisosinh Phát qùa, học bổng xong, chúng tôi lên tầng trên thăm các em cô nhi mới vài tháng đến 3 tuổi. Mỗi em ở trong 1 chiếc giừờng khung. Đứa nằm, đứa đứng, đứa thì tay vẫn ôm bình sữa say ngủ. nhìn các em tôi cảm thấy lòng nao nao, sinh ra đời em chưa một ngày uống dòng sữa mẹ, chưa bao giờ có phút giây ôm ấp của mẹ, vỗ về của cha. Có khi em vừa mở mắt chào đời thì mẹ chết em được chôn chung quan tài với mẹ (theo phong tục) nhưng có người thương đang đêm đào lên và lấy em ra. Có đứa được vứt bên đường, thùng rác hay trước cửa nhà, có đứa được chó tha về. Ôi mỗi một em,l à một số phận đầy bi thương. các em đang sống bằng chút lòng từ tâm của các ân nhân. Chú Minh Đức đã thay mặt Ân nhân trao tặng các em một thùng sữa Dielac. Cũng gửi thêm 100USD để mua sữa thêm cho các em. Em Y Vân một sinh viên trước đây được QTT cấp học bổng. Sau khi tốt nghiệp khoá y dược, đã tình nguyện về đây chăm sóc các em, cùng ăn, cùng ngủ với các em. Tôi nói đùa hỏi:

- Này Y Vân, cưới chồng bao giờ vậy, mà nhiều con thế ( 32 đứa). Nó cười, nụ cười thật hồn nhiên thánh thiện của người dân miền núi nói:

- Con của người ta của ai, chứ đâu phải con của con.

Nhưng con thương chúng nó lắm! Chúng nó quấn quýt quanh con. Có đứa hôm nào con đi Bệnh viện chăm bệnh đứa khác là nó ở nhà khóc mãi ai dỗ cũng không nín, không chịu ăn,cho đến khi con về. Chú thấy thằng bé tí tí kia đang đứng dậy chờ con, nó nghe tiếng con mà. Mẹ nó chết không còn ai, nên nó phải chôn chung với Mẹ, hai ngày sau có người thương đang đêm đào mộ lấy nó ra và trao cho nhà cô nhi nuôi, nó cũng yểu lắm, bị đau tim, đau ốm luôn, con thương nó nhiều mà nó cũng thương con ” vừa nói Y Vân dẫn tôi đến. Y Vân giơ tay là đứa bé chồm lấy và giữ chặt tay lấy. Nó cũng tâm sự.:

- Ngày đầu tiên nhà dòng phái con đến đây, ôi thôi nhiều đứa nhỏ khóc suốt đêm con vừa dỗ dành được đứa này, vừa nằm xuống chợp mắt thì đứa khác khóc, khổ nhất là khi chúng “đồng ca” cùng một lúc, mà con chỉ có hai tay. Có khi con vừa chợp mắt thì lại phải thức dậy cho những em đói sữa ăn đêm. Những tuần đầu phờ phạc người, mệt mỏi con tính bỏ cuộc, bỏ đi. Nhưng rồi như có ơn trên. Bây giờ con thương chúng lắm, có lần nhà dòng muốn con về Sài Gòn học thêm Y hay thần học, nhưng con thương chúng. Con không muốn bỏ chúng mà đi. Đầu kia Chú Minh Đức, Cô kim Hà đang chơi thân thiện với từng em nhỏ. chúng thiếu tình thương nên quấn quýtt với cô chú.

vinhson2Sáng hôm sau chúng tôi thăm Mái ấm Vinh Sơn 2. Nơi đây gồm 235 em lớn học cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Ngoài những giờ đi học các em có giờ đi sản xuất trồng luá, trồng mía, trồng sắn để nuôi sống. Soeur Y Gông phụ trách ở đây cho biết những năm gần đây khi kinh tế suy thoái ít có ân nhân đến thăm và giúp đỡ, nên nhà rất khó khăn, khổ. Nhiều em đậu các đại học ở xa như Sài Gòn, Đà Nẵng là không thể cho đi học được, mà chỉ cho các em học gần thôi, ít tốn kém. Quỹ Tình Thương nhớ cho các em ở Vinh Sơn 2 này một hai học bổng, Vinh Sơn 2 chưa có học bổng nào, hay là Thầy Thương và Quỹ Tình Thương quên mất, không thương Vinh Sơn 2 rồi. Không đâu Soeur ơi ! mấy năm nay không có ân nhân nào bảo trợ thì làm sao mà cấp được.

Qua miền đất lửa từ Kontum theo đường Trường sơn Quốc lộ 19, chúng tôi xuống Quy Nhơn, đi qua những địa danh của một thời chinh chiến máu lửa như Dakto,Tân Cảnh, đồi Charlie… Đồi núi chấp chùng, những thung lũng, hố sâu thăm thẳm, đèo nối đèo, thác ghềnh, sông suối. Đoàn nghỉ đêm Đà Nẵng, sáng hôm sau đi Huế nghỉ ngơi một ngày, đi qua Quảng Trị với những địa danh chưa phai mờ trong ký ức như đại lộ Kinh hoàng, bờ sông Thạch hãn, cổ thành Quảng Trị với những trận đáng kinh hồn. Cầu Hiền Lương với bao năm tháng chia cắt hai miền. Qua Quảng Bình , Hà Tịnh đến Nghệ An lúc trời đã xế chiều. Nhưng cái nắng, nóng của miền trung vẫn như thiêu như đốt, thật khủng khiếp, đất khô nẻ. Sông suối khô cạn phơi bờ cát lở. Đồng ruộng luá cháy khô. Ôi vùng đất khắc nghiệt và điêu linh. Mùa đông thì thiếu áo với rét cắt da, rét đậm, rét hại. Mùa hè đói và khát nắng nóng. Sau những ngày nắng nóng, mỗi năm còn hứng chịu vài cơn bão to nhỏ từ biển đông thổi vào và lũ lụt.

phathocbongnghean2010Sáng ngày 7/8 /2010 tại Vinh phát học bổng cho 8 em sinh viên và 2 học sinh nghèo hiếu học đang học ở các trường đại học và cao đẳng ở Đà Nẵng, Quảng Bình, Vinh và Hà Tĩnh. Từ sáng sớm các em và phụ huynh từ Hà Tĩnh, Nam Đàn, Nghệ An, Nghi Lộc, Hưng Yên về dự phát học bổng. Ngoài ra còn có sự tham dự của các em sinh viên đựợc cấp học bổng từ các năm trước, nay đang là sinh viên Đại chủng viện Vinh cũng về dự. Ban mục vụ và các giáo viên dạy 2 lớp học tình thương họ Vĩnh Giang -Vĩnh Mỹ cũng hiện diện. Những phút gặp gỡ thân tình giữa các em sinh viên với Chú Minh Đức, Cô Kim Hà. Bác Đạt đại diện giáo họ và phụ huynh chân thành cám ơn Qũy Tình Thương viet.no đã dành cho giáo họ những sự giúp đỡ lớn lao qúy báu, như xây trường mở lớp, cung cấp những đồ dùng dạy học, trả lương cho giáo viên. Hằng năm cấp học bổng, phát thưởng khuyến học cho học sinh giỏi khá, thiết lập tủ sách cho các em và dân làng có cơ hội mở mang kiến thức, cải thiện đời sống.Từ đó đã thổi vào nơi đây luồng sinh khí mới. Năm nay nhiều em được giấy khen, đạt loại giỏi, tiên tiến, khá nhiều hơn năm trước và có lẽ những năm tới còn nhiều hơn. Các em chăm hơn ngoan hơn.

Kế tiếp Chị Kim Hà, Chú Minh Đức đại diện Qũy tình thương trao qùa cho 10 cụ già đau ốm bệnh tật, neo đơn. Mỗi người 10 kg gạo và một chai dầu ăn. Đây là món quà của các Ân nhân gởi biếu các cụ hằng tháng. Sau đó chúng tôi mời phụ huynh, giáo viên và các em sinh viên học sinh dùng cơm trưa thân mật tại nhà Bác Đạt. Vừa ăn vừa nói chuyện thật vui vẻ cùng nhau trao đổi những hướng đi, tâm tư ước nguyện cho một thế hệ ngày mai tươi sáng hơn. Mọi người ra về khi đã xế chiều lòng vui thật vui.

phatquaBuổi chiều cùng ngày tại Ngôi trường do Qũy Tình Thương xây ở Vĩnh Mỹ đã phát qùa, đồ chơi cho các em lớp mẫu giáo tình thương, thuởng khuyến học cho các em cấp 1,2, 3. Hơn 60 em được phát thưởng, gồm sách vở bút. Sau đó cũng phát gạo cho 10 cụ già cả đau ốm neo đơn. Ông Nhiệm thôn trưởng đại diện cho Giáo họ, cho bà con dân làng và những ưu ái đặc biệt, thiếu trường đã xây trường đã mở lớp, lập tủ sách, thiếu dụng cụ giảng dạy bảng, bàn ghế đã giúp cho. Đã giúp đỡ tận tình đã cấp học bổng, phát thưởng khuyến học. Các cụ già cả đau ốm neo đơn không nơi nương tựa cũng được ân nhân giúp đỡ gạo hằng tháng. Những ân tình này chúng tôi không bao giờ trả hết, mãi mãi xin khắc ghi. Ông cũng nói lên những ao ước của dân làng xin QTT giúp đỡ để ngôi trường nầy đạt chuẩn, và xin giấy phép mở trường Mẫu giáo thực thụ.

emkhuyettat

Ngày 9/8/2010 từ sáng sớm Sơ Châu dẫn chúng tôi đến thăm các em khuyết tật tại Yên Đại-(Yên Phú ). Các anh chị thăm hỏi phụ huynh về trường hợp các em khuyết tật ở đây, trao qùa cho các em vừa bệnh tật, khuyết tật và thiếu thốn. Một bà mẹ với đứa con khuyết tật nặng không đi đứng được, khi bế lên đầu quặt quẹo bên nầy bên kia, bao lâu nay bà ao ước một chiếc xe lăn, để có thể đặt con lên đấy, đẩy đi. nhưng bà nghèo quá, thương cảm trước cảnh khổ này chú Minh Đức đã thay mặt anh Trung giúp cho 3 triệu, và nhờ Sơ Châu đi mua ngay xe lăn cho em.

 

 

 

 

emtamthanCũng tại Yên phú chúng tôi ghé thăm một em khuyết tật bị tâm thần khác, em bị nhốt trong một căn phòng 2x1,5m nóng nực, không mặc quần áo, nhà quá nghèo, Bố chết bịnh, còn lại bà mẹ gìa không cầm lòng được Qũy Tình Thương cũng giúp cho em chút ít tiền mua gạo, mắm.

 

 

 

 

khuyettat19.3Rời Yên Đại vội vã đến Trung Tâm khuyết tật 19 tháng 3 tại Xã Đoài ( Nghi Diên ) đúng lúc các Sơ đang tắm rửa và cho các em ăn vừa xong. Cơ sở ngổn ngang vì đang xây mới thêm vài phòng để các em rộng rãi hơn và tiếp nhận thêm các em khác. Chị Châu phụ trách tiếp chúng tôi cho biết ở đây hiện có gần 24 em khuyết tật, không tự phục vụ được, nhiều nơi gởi đến thêm nhưng không thể tiếp nhận được vì cơ sở quá nhỏ, ngoài ra còn có nuôi 3 em mồ côi bị bỏ rơi trước cổng. Chúng tôi đi thăm các em. Đúng là nơi hội tụ những con người bất hạnh nhất, có em chân tay cong queo, em thì nằm bất động, chỉ biết quay qua lại, có em đầu to gấp 3 trái dừa khô, đủ thứ ngọng ngẹo, đao, tâm thần, bại liệt, không một em nào đứng được, hay tự ngồi được, ngay cả việc cá nhân như ăn uống rửa mặt …cũng phải có các chị giúp, phục vụ. Ngoài 6 chị phụ trách thường xuyên phải tăng cường thêm 5 chị nữa không thường xuyên để phụ giúp. Khó khăn nhất vẫn là nuôi sống, chúng con không có nguồn thu nào ngoài sự giúp đỡ không thường xuyên của ân nhân trong khi chi phí thuốc men cho các em cũng là nguồn chi lớn, lắm lúc chỉ biết phó thác. Ở đây Qũy Tình Thương cũng giúp đỡ cho trung tâm 300usd để nuôi sống các em. Sau đó cô Kim Hà trao phát quà cho các em. Đây là những gói qùa do Ân nhân gởi. Thật cảm động khi thấy các em ôm chặt gói qùa của mình như sợ rơi mất.

trangnuaGiã từ các em khuyết tật 19/3 chúng tôi đi thăm nhà khuyết tật Tràng Nứa. Gần đây chỉ còn nuôi các em khiếm thính (câm điếc ). Đây hiện có khoảng 20 em. Nếu không tiếp xúc với các em thì không thể biết được, là các em khuyết tật. Các em cũng được các chị dạy cho thêu đan. Hiện cũng đã sản xuất ra thành phẩm. Ở đây cũng đã xây xong cơ sở, trong tương lai nơi đây sẽ nhận thêm các em khiếm thính, và là nơi dạy nghề, cơ sở sản xuất thêu đan nuôi sống các em. Chú Minh Đức, Cô Kim Hà đại diện Qũy Tình Thương trao qùa cho các em.

thamngoinhamaTrên đường đi Hội Yên chúng tôi cũng ghé thăm nhà chị Nguyện, có hoàn cảnh khốn khổ. Gia đình có 5 người con, sống với một sào ruộng cách đây mấy năm, chồng chị đang khoẻ bỗng dưng chân tay tê tê, và người ngơ ngơ ngẩn rồi chết, chẳng bao lâu sau đứa con cũng chết tương tự như thế. Đứa con kế tiếp nay cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Nhưng cứ trưa là nhìn về bụi cây rồi vụt chạy vào nhà, mở nồi cơm tay bốc ăn ngấu nghiến hết cả nồi. Nhiều thầy cúng cho biết nhà đó bị ma ám. Cách đây một năm, khi về thăm đây tôi có nghe nói, họ khẩn khoản mời tơi tới và giúp đỡ. Tôi ít khi tin chuyện ma quái, nên nghe qua rồi thôi. Chị Nguyện nhờ người lên Lâm Đồng một gặp một Linh Mục (ngài có khả năng như một nhà ngoại cảm) xem. Ngài cho biết những vị trí trong nhà có mồ mả, nên đào hốt đi. Và quả thật thế đào lên 2 hài cốt trong nhà. Vẫn chưa yên đêm đêm cứ đá ném rào rào trên mái nhà, hoặc tiếng kêu lạ. Cậu con bị điên thấy những ngươì lạ đi lại trong nhà. Nên hễ tối là mấy mẹ con ôm nhau co dúm cho đến khi trời sáng. Rồi có một thầy khác cũng có khả năng như nhà ngoại cảm cho biết nơi đó xưa kia chôn nhưng người bị chết đói, nên dưới đó còn nhiều lắm, tốt nhất nên di dời đi nơi khác. Nhưng nhà quá nghèo biết làm sao hơn, lấy gì di dời, xây lại nhà, một việc tưởng như không bao giờ có thể, ngay cơm bữa no bữa đói. Nên bao năm nay hằng đêm đành sống trong nỗi sợ hãi nghiệt ngã. Chị Nguyện cũng có ý xin Qũy Tình Thương, hoặc ân nhân giúp đỡ cho chị di đời ngôi nhà nầy để tìm sự bình an cho cuộc sống. Chị kim Hà hứa sẽ vận động bạn bè thân quen giúp đỡ. Chị Nguyện rối rít cám ơn.

quacaccugiaTrong khi chúng tôi đang trên đường đi thì điện thoại từ Hội Yên gọi hỏi đoàn đang đi đến đâu? Các em khuyết tật và các cụ gìa cả đau ốm neo đơn đang chờ đón gặp đoàn từ sáng sớm. Bác tài xế cho xe tăng tốc, nhưng đến nơi thì đã 10 giờ 30. Người đứng, người ngồi, các em khuyết tật thì nằm lăn lóc trên bàn, giường, ghế chờ đợi. Tôi xin lỗi vì đến trễ và giới thiệu Chú Minh Đức và Cô Kim Hà đại diện cho Qũy Tình Thương đến thăm và phát qùa cho 25 Cụ gìa cả neo đơn. Mỗi cụ 10kg gạo và một chai dầu ăn. Và 25 em khuyết tật mỗi em 10kg và một gói qùa gồm bánh, sữa kẹo… Cụ Qúy nay 85 tuổi run run nói lời cám ơn thật cảm động: “bao lâu nay, hằng tháng chúng con nhận qùa, gạo của ân nhân, khoan giếng nước cho… , chỉ được nghe nhắc đến tên Ân nhân, nghe đến tên Qũy Tình Thương viet.no, mà chưa biết mặt. Nhưng hôm nay mới được gặp ân nhân. Cao quý thay tấm lòng của ân nhân, vượt bao đường xa về xóm nghèo nầy thăm và giúp đỡ bà con, xin hết lòng cảm tạ, tri ân”. Tôi đọc được nơi ánh mắt của họ niềm vui và cả lòng biết ơn. Chú Minh Đức, Chị Kim Hà tiếp xúc, thăm hỏi từng người, lắng nghe từng hoàn cảnh. Sau đó họ lần lượt ra về, vai mang tay xách những gói qùa, những túi gạo.Thấy đã trưa, Soeur Hường mời chúng tôi ở lại dùng cơm trưa, vừa ăn vừa nói chuyện thật thân tình. Nghe những anh chị ở đó kể về những mãnh đời khốn khổ, những khó khăn của cuộc sống, những khắc nghiệt của khí hậu.

Sau cơm trưa chúng tôi lên xe rời Hội Yên. Nhìn lại Cổ Văn, Cổ Lãm ngôi làng nghèo bên triền dốc núi, cây cối cháy xơ xác, đất khô cằn sỏi đá, tôi còn nhớ trong câu chuyện sáng nay và trong bữa cơm trưa có cụ tâm sự: “Đói nghèo quá, nên trai gái trong làng cứ lớn lên là bỏ làng, bỏ xóm, bỏ gia đình đi vào miền nam làm thuê, làm mướn kiếm sống. Một năm chỉ về nhà vài ngày tết rồi đi. Nên người có con, đông con mà cũng như người không con, làng còn lại những ông bà cụ già ngắc ngoải sống phôi pha theo năm tháng cùng với đám trẻ con lang thang. Ao ước xây được hai ba phòng học dạy cho chúng biết dăm ba chữ nghĩa để khỏi dốt, khỏi mù chữ. biết chút đạo lý đế sống ở đời, lêu lổng kiểu ni mai mốt phá làng phá xóm thôi Thầy ơi. Biết bao giờ mới có được. Ước mơ, mãi mãi chỉ là ước mơ thôi !!!

Hơn 3 giờ chiều chúng tôi đến thăm nhà khuyết tật Lưu Mỵ. Một ngôi nhà nhỏ trong đó có 13 em .Có một Soeur già 75 tuổi, một Soeur trẻ chăm sóc các em Chúng tôi phát qùa và thân thiện vui chơi với các em. đặc biệt ở đây có một em khuyết tật nhảy ngựa như một diễn viên xiếc, nhảy mệt không nghỉ. Khi đến đây, tôi nhìn quanh quất không thấy em Định, bị bại não, bị điếc, bị đui và ghẻ chốc, lại thêm đau tim viêm phổi, em đau đớn nên rên khóc suốt ngày. Mỗi lần đến tôi thường bế em. Vì thiếu tình thương em nắm chặt tay đầu dụi vào người tôi như tìm chút hơi ấm. Gần đây Soeur già gọi điện cho tôi biết dạo này em Định yếu lắm, bác sĩ bảo phải dành cho em chế độ chăm sóc dinh dưỡng riêng, nhưng nhà khuyết tật cũng khó khăn... Tôi và chị Hà hứa sẽ giúp và gửi sữa cho em, nhưng chưa kịp gửi. Hôm nay được Soeur cho biết em đó đã chết cách đây một tuần, lòng tôi thắt lại. Tôi cảm thấy như mình có lỗi với em. Định ơi! Soeur vẫn còn đó, Thầy cùng với ân nhân đã về đây thăm em. Mọi người vẫn dành cho em nhiều yêu thương, sao em nỡ vội ra đi! Sao em nỡ bỏ đi. Bây giờ thì em “ như cánh vạc về chốn xa xôi” (tcs). Mong ở nơi nào đó em không còn những khổ đau bệnh tật, đoạ đày của kiếp người.

Nắng chiều vàng vọt đang đong đưa trên những ngọn cỏ đám mạ. Rời Lưu Mỵ đi thăm các em Quy chính, trong lòng tôi còn chập chùng bao ý nghĩ và những thổn thức. Xe đi qua hai cái truông, dốc đứng, đường lởm chởm đá, đất bụi bay mù trời, gần như không thấy lối đi. Theo quốc lộ 46 đến Quy chính - gặp gỡ các em và trao qùa. Hỏi thăm hiện tình của các em. Thương nhất là em Hạnh, năm nay em 14 tuổi cân nặng cũng 14 kg, cao 0,70 m trước ngực sau lưng mang hai cái bướu to. Sức khoẻ em không tốt, đang học lớp 8. Em rất cố gắng học tập, năm nào cũng đạt học sinh giỏi. Tôi hỏi em ao ước gì ? Em nói con mong ước học hết cấp 3, học nghề và kiếm được việc làm, có tiền cũng giúp các em khác. Hai năm nay lần nào em cũng như chị phụ trách ở đây tha thiết xin Qũy Tình Thương cho em một học bổng. Tôi cũng hứa khi có ân nhân bảo trợ sẽ dành cho em. Chúng tôi giã từ Quy chính và về đến thành phố Vinh thì đã tối.

Sáng ngày 10/7 đi thăm lại hai ngôi trường ở Vĩnh Giang - Vĩnh Mỹ, thẩm định lại hoạt động thời gian qua và hướng sắp tới. Cũng ghé thăm khu đất đã mua để xây mái ấm Hoàng Hôn và Bình Minh. Buổi chiều anh Đức, anh Thông về Sài Gòn.. Chị Hà về Hà Tĩnh. Tôi ở lại Nghệ An lo xong một số công việc, như lên danh mục mua sách cho tủ sách, đóng thêm bàn ghế và những thiết bị cần thiết chuẩn bị cho năm học tới….

Tối hôm ấy về làng, tôi hoàn toàn thoát xác, cởi bỏ những lễ nghi. Cung cách bình dị như người nông dân, cũng mặc quần cụt, áo ba lỗ, ngồi với họ, quây quần quanh cái bàn nhỏ, với ấm nước trà xanh đậm, những gói kẹo lạc, thơm phức mà hôm qua phụ huynh ở Hà Tĩnh đem biếu. Câu chuyện thật rôm rã, tôi lắng nghe tất cả, từ chuyện thời tiết khí hậu khắc nghiệt thiên tai mất mùa, đói khổ, bệnh tật, đến những khó khăn về chuyện học hành của con cái, của xã hội…hình như họ chìm ngập trong những băn khoăn và ưu tư. Nhìn những con người rám đen khắc khổ gầy guộc.Tôi thương thương họ. Cuộc sống mỗi ngày như mọi ngày, vất vả vật lộn bán mặt cho đất ,bán lưng cho trời. Sau một ngày về nhà lại lo ăn lo ngủ để ngày mai tiếp tục. Ngày tháng qua đi, rồi một lúc chợt nhìn lại mình, đã già gió heo may đã về, đời đã xanh rêu. Không !không thể như thế được, phải có cái gì cao hơn để vươn lên tiến tới, phải thổi vào họ niềm tin, ước vọng vươn lên và đổi đời. Đêm đã khuya tôi và người bạn ra về nhìn ánh trăng thượng tuần vàng vọt, sao đêm nay buồn thật buồn và hiu hắt.

Sau những ngày quần quật chạy đua với thời gian. Đi nơi này nơi kia, gặp hết người này người nọ.Tôi ngồi ngẫm nghĩ có biết bao mãnh đời khốn khổ lầm than quằn quại trong nỗi đau, nghèo, đói khát đang van xin một chút tình người, đang chờ những bàn tay nhân ái dang ra xoa dịu những vết đau, chia sẽ cơm áo. Tôi nhớ câu nói : “Những cái gì ta mua sắm, rồi có lúc phải để lại cho người khác, những gì ta ăn rồi cũng hết. Nhưng những gì ta làm cho người khác, chia sẽ cho người khác, sẽ còn tồn tại cho đến muôn đời".

Những ngày nắng hạ 2010

Duyên Nghèo

 

Nhịp Cầu Yêu Thương

Xin Bạn Hãy Đọc, Dù Bạn Không Muốn

Trời đêm Vinh lặng lẽ như tờ, cả thành phố hoa lệ như mất hút trong màn đêm đen dày đặc. Bầu không khí yên ắng đến lạ thường, khác hẳn với nhịp sống xô bồ, hối hả và nhộn nhịp của cuộc sống thường nhật. Đã 2 giờ sáng rồi, nhưng tôi vẫn trằn trọc, trăn trở với một nỗi niềm mà không sao chợp mắt nổi.

Trời đêm Vinh lặng lẽ như tờ, cả thành phố hoa lệ như mất hút trong màn đêm đen dày đặc. Bầu không khí yên ắng đến lạ thường, khác hẳn với nhịp sống xô bồ, hối hả và nhộn nhịp của cuộc sống thường nhật. Đã 2 giờ sáng rồi, nhưng tôi vẫn trằn trọc, trăn trở với một nỗi niềm mà không sao chợp mắt nổi. Ánh đèn heo hắt, tôi thao thức với bao nỗi niềm tâm sự không biết ngỏ cùng ai. Vượt tầm mắt ra ngoài khung cửa sổ, ngắm ánh trăng sáng vằng vặc cùng những vì tinh tú lấp lánh, lòng tôi bỗng chợt thấy thanh thản và yên bình hơn. Vầng trăng trên cao nhè nhẹ tỏa ánh sáng dịu dàng, nhìn chị đang say giấc ngủ, tôi không khỏi bồi hồi xúc động. Gương mặt tròn trịa, phúc hậu thật đáng mến. Nhưng ít ai ngờ rằng, ẩn sau nét mặt đơn sơ, hồn nhiên như trẻ nhỏ, tưởng chừng như vô tư lự, không âu lo suy nghĩ, không bận tâm chuyện thế sự nhân gian ấy lại là một con người khắc khổ, cam chịu và nhẫn nhục, luôn lo nghĩ cho gia đình.
Nghĩ đến đây, tôi chợt cảm thấy xấu hổ vô cùng. Chắc mọi người đang rất thắc mắc lý do tại sao. Bởi vì đã một năm rồi, cùng học tập, cùng làm việc, cùng vui đùa, chung sống với nhau dưới một mái nhà, nhưng mãi tới hôm nay tôi mới biết được hòan cảnh sống vô cùng éo le của chị ấy. Tôi thấy mình thật vô tâm quá.
Chiều hôm ấy, sau khi nhận được điện thoại từ gia đình gọi lên, bảo bố chị bệnh tim lại tái phát và phải nhập viện gấp, chị đã vội vàng thu xếp qua loa chút ít đồ đạc, tạm biệt chị em trong phòng trọ rồi nhanh chóng ra ga đón chuyến tàu sớm nhất về quê. Đến lúc này tôi mới được nghe kể về gia đình nghèo khổ của chị:
Tên đầy đủ của chị là Nguyễn Thị Bích ( mà chúng tôi hay trêu đùa gọi chị là Big C hay Bigbabol ). Chị là con út trong một gia đình có 6 người con, bố mẹ chị năm nay đã ngoài 70, rất hay ốm đau mỗi khi trái gió trở trời, nhất là ông cụ thân sinh, đã cao niên lại mang trong mình đủ thứ bệnh tật: u xơ tuyến tiền liệt, viêm loét đại tràng, cao huyết áp..., nhưng nghiêm trọng nhất là căn bệnh Tim mạch do vữa động mạch của mạch vành co đau thắt ngực. Các anh chị đều đã lập gia đình và ra ở riêng. Mỗi người đều phải lo cho mái ấm của mình nên không thể dành nhiều thời gian ở bên chăm sóc bố mẹ được. Mọi việc lớn nhỏ trong gia đình – từ công việc đồng áng cho đến việc nội trợ bếp núc, chăm sóc, thuốc thang cho bố mẹ khi đau yếu đều đổ dồn lên vai 2 cô em gái.
Hoàn cảnh gia đình đã khốn khó như vậy rồi nên việc chị Bích cùng chị gái mình cất bước đi học đã làm tăng thêm phần nào những khó khăn vất vả cho gia đình bé nhỏ của chị. Bởi thế mà đã có lúc chị Bích định buông xuôi tất cả, phó mặc cho số phận đưa đẩy, chị bi quan đến nỗi luôn xem câu thơ:
Thân em như cánh bèo trôi
Gió dập sóng dồi biết tấp vào đâu
Như là tương lai của chị, như là số phận đã được an bài sẵn cho chị vậy. Nhưng trong cuộc đời, không ai học hết được chữ ngờ. Mẹ chị - người mẹ thân thương, tần tảo sớm hôm đã trở thành nguồn an ủi lớn nhất cho chị lúc này, bằng những lời động viên rất chân thành: “ Con ơi, đời bố mẹ đã khổ nhiều rồi, bây giờ có khổ thêm nữa cũng không sao. Nhưng đến đời các con,...” Nói đến đây, mẹ chị nghẹn ngào không nói nên lời. Bà đưa vạt áo nâu đã phai màu run run lau khô những giọt nước mắt đang chảy dài trên gương mặt nhăn nheo, theo năm tháng đã in hằn những khổ cực mà bà luôn cam chịu và nhẫn nhục trong suốt cả cuộc đời. Bà nói tiếp: “ 4 anh chị con là nỗi day dứt lớn nhất đời bố mẹ, vì không thể cho chúng nó học hành đầy đủ, không thể cho chúng nó một cuộc sống no đủ, ... Giá mà bố mẹ giàu có hơn, giá mà bố mẹ tài giỏi hơn, giá mà ... “. Ngừng một lúc, bà lại thổn thức: “ Bây giờ, ước nguyện lớn nhất của bố mẹ là được trông thấy hai chị em con trở thành sinh viên, tiếp tục con đường học tập của mình. Bố mẹ không mong hai con phụng dưỡng , cơm bưng nước rót, hầu hạ lúc tuổi già, chỉ mong hai con nên người, học hành tấn tới, phát huy mọi tài năng để có thể mưu cầu hạnh phúc cho bản thân mình, cho gia đình và giúp đỡ tha nhân. Được thế, bố mẹ có chết cũng an lòng “.
Ước mong giản đơn ấy của bà cụ khiến chị em tôi ngỡ ngàng cảm phục nhưng không khỏi chạnh lòng xót thương .
Nhân dịp nghỉ hè, chị em chúng tôi quyết định về thăm gia đình chị Bích, tiện thể sẽ tìm hiểu thêm về gia cảnh nhà chị. Một tiếng đồng hồ ngồi tàu, vừa bước xuống nhà ga Yên Trung, đã thấy hình bóng quen thuộc của chị, gương mặt lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn lộ nét vui mừng khi thấy chúng tôi, chị cất tiếng gọi, hỏi thăm vồ vập: “ Mọi người đi đường có mệt lắm không, đưa hành lý đây em mang giúp cho nào “. Rồi không đợi chúng tôi kịp phản ứng gì, chị nhanh tay cầm lấy bao nhiêu là thứ đồ lỉnh kỉnh. Từ đây chúng tôi tiếp tục đón xe ôm đi thêm khoảng 6 cây số nữa. Xe dừng lại trên bờ đê, không thể đi tiếp được vì con dốc quá cao, trời lại mưa lâm râm, đường trơn lầy lội quá, không sao đi tiếp được, chị em chúng tôi phải xắn quần thật cao kẻo bùn bẩn bắn vào, vừa vác ba lô nặng lại vừa phải đi trong mưa nên chúng tôi thấm mệt nhanh chóng. Thật tội nghiệp cho chị Bích, thấy chị em vì mình mà vất vả như vậy nên chị cứ cuống cả lên, hết hỏi han người này lại quay qua săn sóc người kia, nhờ vậy mà chúng tôi vui vẻ hẳn lên. Ngồi nghỉ một chút, tôi tranh thủ ngắm nhìn quang cảnh chung quanh. Đứng trên đê, gió thổi mát lạnh từng cơn, ghé tầm mắt xuống phía dưới, trông xem những ngôi nhà bé tí như hạt đậu vậy, tôi thoáng rùng mình khi chợt nghĩ rằng nếu như đê vỡ thì những ngôi nhà đó sẽ ra sao nhỉ ? Chắc sẽ bị nhận chìm trong biển nước mất. Lắc đầu xua tan đi ý nghĩ kinh khủng đó, chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình. Đi bộ thêm khoảng 15 phút nữa thì tới nơi. “ Dừng lại thôi, đến nơi rồi, đây là nhà mình “. Chị hồn nhiên giới thiệu. Chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng. Quang cảnh đầu tiên đập vào mắt là hình ảnh một ngôi nhà cấp 4 lụp xụp tồi tàn, trên tường nhà, từng mảng vôi trắng loang lổ đã bong ra, những tấm gỗ được gia công một cách thô sơ dùng để làm cửa. Bước đi trên khoảnh sân nhỏ, qua ngưỡng cửa là nền nhà bằng đất lạnh lẽo, xám xịt màu tro, 2 chiếc giường gỗ đơn sơ cùng bộ bàn ghế cũ kỹ, cộng thêm một chiếc tủ nhỏ dùng để đựng quần áo – đó chính là những đồ đạc duy nhất có trong ngôi nhà. Trong khi chúng tôi tự do ngắm nhìn, chị đon đả pha nước, cất hành lý rồi thúc giục mọi người ra tắm rửa, thay đồ kẻo cảm lạnh. Bữa cơm chiều nhanh chóng được dọn ra, mọi người cùng nhau quây quần bên mâm cơm ấm áp, nhìn bố mẹ chị Bích mà tôi không khỏi chạnh lòng xót thương. Nghe chị kể, những hôm nhìn bố mình nằm co quắp trên giường, đau đớn vật vã với căn bệnh hiểm nghèo đang ngày đêm tàn phá cơ thể ông, chị cảm thấy bất lực vì chẳng làm gì được, hai mẹ con chỉ biết đứng nhìn mà không dám khóc, nhưng nước mắt đã chảy ngược vào trong tim rồi, khóc bây giờ chỉ làm bố chị thêm đau đớn mà thôi. Hai con người cả một đời chỉ biết sống vì con, đến lúc xế chiều chỉ biết nương tựa nhau mà sống cho qua ngày nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi sự nghiệt ngã của cuộc sống – quy luật sinh, lão, bệnh, tử - luôn dai dẳng bám theo hai tấm thân già khốn khổ.
Sáng sớm thức dậy, tôi tranh thủ xuống bếp giúp chị chuẩn bị bữa sáng. Gọi là nhà bếp thôi nhưng thật ra chỉ là 4 bức tường nhỏ được lợp tranh sơ sài, bên trên có mộ lỗ hổng nhỏ để thông khói, nồi niêu, bát đũa, gia vị đều được đặt trên một chiếc bàn nhỏ nhưng chắc chắn. Nhìn chị tất bật nhưng nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi, tôi thương quá đi thôi. Hai chị em lại ngồi tâm sự với nhau, tôi hỏi: “ Nghe bảo nhà chị hay bị ngập mỗi khi trời mưa lắm phải không ?” . Chị bảo: “ Ừm, biết sao được, nhà chị nằm ngay dưới chân đê mà. Trời nắng thì còn đỡ chứ trời mưa thì khổ trăm bề. Mưa nhỏ thì nước đã ngập cả sân, mưa lớn thì nước đã vào đến tận nhà, củi, bếp ướt sũng chẳng thể nấu ăn nổi. Cả nhà phải ăn mì tôm trừ bữa cho qua ngày. Em còn nhớ trận lụt vừa rồi không ? Nghĩ lại đến giờ chị còn chưa hết kinh hoàng. Chỉ sau mộ đêm mà mọi thứ đã chìm trong biển nước mênh mông, những ngôi nhà chỉ còn thấy nóc, đồ đạc trôi nổi khắp nơi,... may mà gia đình chị kịp di tản lên đê cao để tránh lụt. Gần mộ tháng trời mọi người sống trong cảnh “ màn trời chiếu đất “, sống nhờ sự bao bọc và lòng hảo tâm của tha nhân “.
Sau bữa cơm sáng, chúng tôi giúp chị đưa bố đi bệnh viện để kiểm tra diễn tiến của bệnh theo định kì, bác sĩ bảo phải mổ sớm mới mong duy trì được mạng sống, nhưng chi phí phẫu thuật khá lớn, hoàn cảnh gia đình không cho phép, lại thêm tuổi cao sức yếu nên bố chị đã từ chối phẫu thuật, cụ bảo rằng: “ Bố nay đã già rồi, có phẫu thuật cũng chẳng sống được bao nhiêu, ở cái tuổi gần đất xa trời này, bố không muốn lại làm khổ mẹ và các con. Thôi, ta về ...“. Những lời cụ thốt ra thật nhẹ nhàng mà sao tôi thấy đau lòng quá. Nhìn dáng người thiểu não của cụ khuất dần sau cánh cổng bệnh viện, mắt tôi đã nhòa lệ tự bao giờ không hay.
Thấm thoát đã đến ngày phải trở về. Tuy chẳng muốn chia tay nhưng “ không có cuộc vui nào là không tàn “, việc gì phải đến sẽ đến thôi. Bữa cơm chia tay tuy buồn nhưng cũng rất vui. Bà cụ bắt chúng tôi cầm về bao nhiêu là thứ, bà bảo: “ Cây nhà lá vườn, chẳng có gì nhiều, các con cầm về cho mẹ vui “. Tôi pha trò: “ Vâng, ‘chẳng có gì nhiều’, mẹ nhỉ !”. Tôi vừa nói vừa đưa túi đồ lỉnh kỉnh bà cụ bắt mang về ra, ai cũng cười rũ rượi.
Ngồi trên tàu, tôi nhìn mông lung ra khoảng không gian vô định, ngắm mưa rơi sau tấm kiếng dày. Hôm về thăm chị trời cũng mưa, hôm chia tay chị trời cũng mưa, cơn mưa tầm tã, dai dẳng như không muốn dứt. Tôi rất muốn giúp chị, tuy gia cảnh nhà tôi cũng chẳng khá giả gì, nhưng sao lòng tôi bứt rứt không yên, rất khó chịu, mặc dù nhỏ bé, tôi vẫn muốn làm một cái gì đó cho chị,“ thương người như thể thương thân “ mà.
Nghe câu chuyện cuộc đời chị chắc hẳn ai cũng cảm thấy thương tâm mà không khỏi đau đớn xót xa, thương cảm cho một kiếp người. Một con người rất đạo đức mà tôi không tiện nói tên đã nói rằng: “ Sống trong cuộc đời này, ai cũng cần có một tấm lòng. Bất cứ ai không rung cảm trước nỗi thống khổ mà đồng loại mình đang gánh chịu thì kẻ đó không xứng làm người. Thà chúng đừng sinh ra thì hơn “... Tinh thần tương thân tương ái ông cha ta dạy dỗ từ ngàn xưa đã luôn được gìn giữ và lưu truyền cho đến ngày nay, bằng mọi cách, dưới mọi hình thức, nhất là bằng những câu ca dao tục ngữ đã neo đậu vững chắc và làm tổ trong tâm hồn, trong trí tuệ người đọc và tồn tại mãi cùng với thời gian:
“Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn “.
hay câu “ một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ “, “ môi hở răng lạnh “ ... và còn vô vàn những câu nói bất hủ khác nữa. Tôi viết bài này rất mong nhận được sự đồng cảm từ quý độc giả, nhất là từ những tấm lòng hảo tâm và quảng đại...Bạn biết đấy, ngay lúc này đây còn biết bao nhiêu gia đình khốn khổ như chị, đang trông mong, đang hy vọng vào một kỳ tích xảy ra có thể làm thay đổi cả cuộc đời tăm tối của họ, nhờ những cánh tay biết mở rộng để trao ban cho họ cơ hội được vươn tới một tương lai tươi sáng hơn./.
(You can if you will - Bạn làm được nếu bạn muốn )
Sinh viên Nguyễn Thị Mỹ
Trường CĐSP Nghệ An
Les mer…

Login



Vi har 2 gjester her nå