MIỀN TRUNG TANG THƯƠNG SAU MÙA LỤT
Tôi về thăm Miền trung sau cơn lũ lụt thế kỷ, để nhìn thấy một miền trung tang thương, một miền trung hoang tàn và đổ nát. Những nơi tôi đi qua đã bắt gặp đó đây những vành khăn sô trắng trên những mái đầu xanh của người góa phụ trẻ đã mất chồng, mẹ mất con hoặc những bé thơ mất cha, mất mẹ sau khi cơn nước như thác lũ ùa vỡ kéo về, phút chốc kéo sập tất cả, cuốn trôi tất cả gia sản một đời gầy dựng chắt chiu, mang theo những người thân yêu ra đi theo dòng nước bạc. Một chuyến đi để không bao giờ trở lại. Có người thân xác đã trở về với người ruột thịt xóm làng, an nghỉ trên mảnh đất quê nhà. Nhưng có người tới giờ này vẫn còn phiêu diêu nơi đâu, trôi dạt chốn nào, hay tan loãng trong lòng đại dương, trong bụng cá tôm. Nhưng dù đã tìm thấy, chưa tìm thấy đang nằm ở đâu, trôi dạt chốn nào, tôi cũng nguyện xin cho linh hồn họ được siêu thoát an nhàn thảnh thơi nơi cõi phúc: thiên đàng, niết bàn hay miền lạc cảnh. Tôi cũng gặp những em bé mắt ngời sáng nhưng cuộc đời thì tối đen trước mặt. Tôi đã gặp những ánh mắt lo âu , đăm chiêu về cuộc sống tương lai. Tôi đã thấy những bàn tay chai sạn, đang đắp lại nền dựng lại nhà cho những ước mơ mới. Tôi cũng đã thấy những giọt mồ hôi đang rơi trên những luống cày để cho lúa khoai tươi màu hy vọng.
Trái với chuyến đi trong dịp hè vừa qua suốt dọc miền trung nơi đâu khí hậu cũng 38, 39, 40 độ C, nắng thủy tinh, nắng chói chang, nóng đốt cháy da, đồng khô cỏ cháy, sông cạn suối khô phơi bờ cát lở. Thỉnh thoảng những cơn gió lào thổi tới hắt nóng những bụi tre như oằn mình với cơn gió nóng. Bây giờ thì mưa và lạnh, gió bão, và lũ lụt.
Chiếc xe chở khách dài hơn 9m, chất chứa đủ mọi thứ nào, gạo, muối, nước mắm, bột canh, mì tôm, quần áo cũ, mới và hơn 30 bộ bàn ghế học sinh tháo rời, cũng chất chứa cả tình thương, chất chứa cả tình người của những bà con ở xa quê mẹ như ở Mỹ, Nauy… nữa . Tôi hỏi không biết xe còn có thể chất chứa gì thêm nữa không ? có chăng là những lo âu cho bà con vùng lũ lụt . Trước đó Cha Ngợi ở Tràng nứa tâm sự “…Sau cơn lũ mất hết rồi thầy ơi ! cái nồi cái chén cũng trôi luôn, thứ chi cũng thiếu, cái gì cũng cần .Có gì Thầy mang hết ra …”.
Chiếc xe cứ lầm lũi đi trong mưa gió ngập trời, càng ra phía Bắc, từ Quy Nhơn trở ra mưa càng nặng hạt, những cơn mưa vần vũ, mưa như thác đổ kèm theo những cơn gió lạnh buốt thổi về. Tình hình mưa bão như thế, nên xe không nghỉ dọc đường ăn cơm, sợ lụt lại tắc nghẽn, nên chỉ nghỉ lại Huế thôi. Ăn uống qua loa, mấy ổ bánh mì, mấy cái bánh bao sáng mua mà chưa kịp ăn. Xe về đến nhà Dòng Chúa Cứu Thế Huế thì đã hơn 11 giờ đêm và sẽ nghỉ lại đêm ở đó. Bụng đói như cào. Anh em ra ngoài tìm chút gì ăn. Nhưng giờ này cũng chẳng còn gì. Hình như trời lạnh nên thành phố đi ngủ sớm. May mắn quá, còn một hàng bánh canh. Bà chủ nói cũng chỉ còn lại vài tô nán bán hết rồi dọn hàng. Bà cũng cho biết hôm nay Huế trời bớt mưa nhưng lạnh nhiều hơn, ăn xong chẳng ai buồn đi dạo phố mà về nhà Dòng ngủ ngay, sau một ngày đường mệt mỏi.
Trước khi rời Huế tôi cũng gặp Anh Thắng ( cựu TSC ) đang chuẩn bị cho chuyến thăm phát quà cho Bà con ở Hà Lời Quảng Bình. Tôi chuyển cho Anh hai thùng nước mắm 40 lít , 10 bao quần áo, mấy thùng mì tôm và 100 usd. Chúng tôi rời Huế, bỏ lại sau lưng cố đô đang nhạt nhòa trong cơn mưa bão. Đến Quảng Trị xe ghé vào linh địa LaVang, dâng chuyến đi cho Mẹ. Dưới linh đài nhìn lên trong cơn mưa và lạnh Mẹ vẫn đứng đó như chờ đón những đứa con phương xa đến, ra đi mang theo yêu thương sưởi ấm những mảnh đời khốn khổ. Gió lồng lộng như muốn thổi bay tất cả. Đưa theo những lời kinh con nguyện cầu đến tận trời xanh. Với lòng thành chúng con dâng cho Mẹ nỗi khổ đau đói rét cơ hàn của người dân vùng lũ lụt xin cho họ còn niềm tin còn nghị lực làm lại tất cả từ bàn tay không. Xin cho những người còn may mắn biết chia sẽ cơm áo cho những người Anh em bất hạnh. Cũng xin Mẹ chúc phúc lành cho những người ở xa, kẻ ở gần đã rộng tay chia sẽ chén cơm manh áo, ly sữa tình thương, làm nên chuyến đi thăm cứu trợ nầy. Xin Mẹ gìn giữ ban bình an cho chúng con trong cuộc hành trình nầy. Rời linh địa và trực chỉ Quảng Bình. Khi xe đi qua Cầu sông Bến Hải, tôi chỉ cho mọi người đây dòng sông một thời chia cắt đau thương, vì ý thức hệ ngoại lai, vì tham vọng của một lũ điên. Xa xa kia có con đò nhỏ cắm sào như vẫn chờ đợi một bến bờ tự do và hạnh phúc. Mưa tiếp tục, mưa như càng lúc càng nặng hạt, gió lạnh gào rít. Xe ngừng lại thành phố Đồng Hới - Quảng Bình, để trao tặng cho em Dung (sinh viên đang học ở Quảng Bình) chiếc xe đạp, thùng nước mắm, ít thùng mì tôm và 100usd mà QTT viet.no tặng cho những sinh viên vùng lụt có hoàn cảnh ngặt nghèo. Nhìn em mặt môi tái tím, phong phanh manh áo mỏng, mừng rỡ khi thấy xe đến.
Tôi xuống xe hỏi:
-Lạnh lắm không? Em chờ lâu chưa?
-Lạnh quá Thầy ạ ! chưa lúc mô lạnh như ri. Con chờ từ sáng sớm.
-Đã bảo rồi khi nào xe gần đến, Thầy gọi điện báo cho biết để ra đón. Mưa lạnh như thế này đón chi sớm vậy, điên à ?
Nó cười, nụ cười thật tươi nói:
-Chẳng biết lúc mô xe đến, lỡ không đón được thì đói dài, đói to nên con đi đón sớm cho chắc.
Nói năm ba câu rồi giã từ em xe chạy. Nhìn dáng em gầy guộc xanh xao dắt chiếc xe đạp chở mấy thùng mì tôm, thùng nước mắm khuất dần. Nghĩ đến còn nhiều em sinh viên khác như em và biết bao người dân vùng lũ cũng đang cơ cực như em, tôi cũng đã từng sống những ngày lầm than đói khát như thế. Nên em là hiện thân tuổi thơ của tôi trong những ngày tháng nghiệt ngã. Nghĩ đến đây lòng tôi se lại, lồng ngực nằng nặng khó thở….. Tôi đang miên man suy nghĩ thì xe đã đến Giáo xứ Vĩnh Phước - Quảng Bình. Cha Dương sợ chúng tôi lạc đường đã cho người ra đường Quốc lộ 1 đón vào làng. Chiếc xe quá lớn mà con đuờng làng nhỏ nên mãi loay hoay, cuối cùng đành dừng lại cho người khuôn vác vật phẩm cứu trợ vào.Trong khi đó tôi nói chuyện với bà cụ ở đây. Bà cho biết nơi tôi đang đứng còn dấu vết bùn trên vách tường, nước dâng cao 2,5 đến 3 m toàn vùng là một biển nước, trong đợt đầu tôi cũng đã chuyển về đây 2500 usd (chị Kim Hà Nauy) lần nầy 10 bao quần áo, 40 lít nước mắm, 20 thùng mì tôm và 800 usd. Vì đã quá trưa Cha mời đoàn dùng cơm, một bữa cơm chan chứa tình người. Đáng lẽ chúng tôi sẽ ghé thăm Gx Cồn Sẽ, nếu thế thì không thể về đến Hà Tĩnh trước khi trời tối, mà lại đang mưa to gió lớn, không thể ngủ lại dọc đường nên tôi quyết định cho xe chạy thẳng về Nghệ An để nghỉ. Hôm sau và những ngày kế đó thăm và phát quà ở Nghệ An. Còn Hà Tĩnh sẽ dừng lại trên chuyến trở về.
Qua Quảng Bình, đến Hà Tĩnh trời bỗng hừng sáng nắng đẹp như chào đón những người lữ khách phương xa. Về đến Vinh thì thành phố đã lên đèn. Chúng tôi nghỉ đêm tại ngôi trường tình thương ở Vịnh Mỹ ( ngôi trường do Qũy tình thương viet.no tài trợ xây cất ). Các chị dạy lớp ở đây vui mừng ra đón chúng tôi. Đêm ấy và những ngày kế tiếp đây là nơi xuất phát đi về ngủ nghỉ. Sáng hôm sau chúng tôi thăm các lớp học tình thương ở Vĩnh Mỹ và Vĩnh Giang. Sau cơn lụt nhiều em bị đau ốm và nhất là trời lạnh quá một số em vắng.
Tôi và anh Hiên, Cẩn ( 2 cộng tác viên của QTT ) lắp ráp số bàn ghế đã mang ra và giao cho hai trường. Sau đó đến thăm Giáo xứ Mỹ Dụ nằm bên bờ dòng Sông Lam, lại là vùng rốn lũ nơi đây trong cơn lụt vừa qua thiệt hại nặng nề, có ngôi trường sụp đổ, một vài nhà dân bị đổ, nước ngập cao đến 4m. Nên toàn làng ngập chìm trong biển nước mênh mông, có 3 người bị chết do nước cuốn trôi. Cha Long cũng tâm sự: “ Sau lũ lụt đến đói rét , và nhất là nguồn nước bị ô nhiễm nặng nề. Xưa nay ở đây dân chúng vẫn còn dùng nước ao, hồ, giếng thô sơ tự đào dùng làm nước sinh hoạt, trước đây nguồn nuớc đã ô nhiễm, nay lại càng trầm trọng hơn. Một số lớn người bị bệnh tiêu chảy, bệnh đường ruột, giun sán đau mắt hột...Trước đây có cuộc khảo sát cho biết một trong những nguyên nhân nhiều người trong làng chết vì bịnh ung thư, gan, ruột, da dày... do nguồn nước bị ô nhiễm trầm trọng. Nên đó là một vấn đề đang chiếm trọn nỗi ưu tư của dân chúng ở đây”. Chúng tôi cũng đề nghị với Cha để giải quyết vấn đề nên khai thác nước ngầm, (giếng khoan ) khoan sâu khoảng 80, 100 m, 120m. Cha cho biết cũng đã có lần nghĩ tới và mời khảo sát. Nhưng cái khó bó cái khôn một giếng khoan như vậy khi hoàn tất cũng mất khoảng 1500 đến 1700 usd/ mỗi giếng. Và mỗi giếng như thế có thể dùng cho 600-1000 người xử dụng cả làng cũng cần đến 6 giếng khoan. Dân ở đây nghèo quá, nên đành bất lực nhìn con cháu và chính mình chết dần chết mòn. Tôi cũng đi thăm một vòng quanh làng nhìn những ao hồ mương rạch giếng nước. Quả thật như Ngài nó. Tôi thắc mắc tự hỏi: làm sao, làm sao mà họ có thể dám dùng nguồn nước như thế để ăn uống, tắm rửa. Tôi cũng hứa sẽ tìm ân nhân giúp cho một hai giếng khoan hoặc viết dự án gửi cơ quan tài trợ. Chúng tôi gửi giúp nơi đây 1500 usd để mua gạo, mua hạt giống, 20 thùng mì tôm, 12 bao quần áo cũ, 2 thùng nước mắm 40 lít. Giã từ Mỹ Dụ chúng tôi tới nhà khuyết tật 19 tháng 3 ( thánh Giuse ) Xã Đoài. Nhà cửa ngổn ngang phần vì sau cơn lụt, phần vì cơ sở đang xây. Nơi đây có hơn 40 em khuyết tật nặng, không tư phục vụ được, gần đây có thêm một ít em mồ côi. Sơ Châu cho biết nhà khuyết tật vô cùng khó khăn sau lụt các em cũng bị đau ốm nhiều hơn. Anh chị em trong đoàn nhìn thấy các em mà ứa nước mắt. Phát qùa bánh cho các em, tôi cũng gởi lại đây 200 usd giúp nhà khuyết tật. Rời nhà khuyết tật 19/3 Chúng tôi tới Giáo xứ Tràng Nứa nơi đây trong lũ lụt vừa qua bị thiệt hại nặng nề, do hồ chứa nước Kẻ Mơ bị vỡ, nước lên từng phút, dân không kịp trở tay, nên cuốn trôi tất cả gần như trắng tay, toàn vùng như một biển nước mênh mông, nước dâng cao 4m có nơi hơn, có nơi dân phải chạy lên núi .. Các xã lân cận vùng này hoàn toàn bị cô lập. Nhà thờ, nhà xứ trở thành nơi tiếp cư cho người, trâu bò và heo lợn. Các Soeur cả ngày nấu cơm gói thành từng nắm từng gói. Cha Ngợi và ban mục vụ cùng một số giáo dân suốt ngày chèo thuyền đi len lỏi khắp nơi tìm phát cứu trợ cứu đói họ. Trong cơn hoạn nạn nầy mới biết ai thực tâm hết lòng vì con người. Họ chỉ biết trông nhờ vào nhà thờ. Nhà thờ cứu trợ không lên truyền hình, không hô khẩu hiệu , nhưng âm thầm làm. Còn nơi khác, cơ quan khác chỉ có những cái loa thật to, những con số thật vĩ đại, có những “diễn viên” cứu trợ lên truyền hình hô hào ầm ĩ, “nhìn thấy vậy, nghe vậy, mà không phải vậy”. Những đồ cứu trợ đến tay nạn nhân thì thật nhỏ hoặc không đến tay, nhà 5 người, cả tuần chỉ được cho một lần thôi 5 gói mì, hoặc không có. Đau ốm gọi đến khám bệnh cho bà con thì đòi thẻ bảo hiểm.Thẻ còn đâu bây giờ nữa mà đòi. Mấy ông hà bá lấy hết rồi. Thôi thì các ông về đi!
Trước khi rời đây chứng tôi chuyển cho Cha 1500 usd để mua hạt giống, phân bón, phát cho bà con, tiếp tục vụ mùa ngay không thì đói lớn. Ngay trong cơn lũ chúng tôi cũng đã chuyển đến cho Cha 1000 usd ( K. Hà, ) để Cha mua gạo, cứu dân. Ngoài ra cũng tặng 2 can nước mắm ( 40 lít ) mười mấy bao quần áo.
Giã từ Tràng Nứa chúng tôi ghé thăm nhà khuyết tật ( khiếm thính ) Hưng Yên. Chị Minh cho biết nơi đây cũng bị lụt nặng, bị cô lập, nước ngập sâu 4m, hoặc 5 m nhiều nhà chỉ còn thấy nóc nhà. Riêng nhà khuyết tật phải sang tầng 2 của nhà Dòng tá túc. Sau lụt mọi hoạt động như thêu đan phải ngưng lại. Do máy móc chuyển không kịp, ngâm trong nước lụt bị hư hại chưa phục hồi được. Chúng tôi thăm, nói chuyện với các em trao quà và gửi lại cho các em 150 usd. Hôm sau tôi cũng gơi lại cho các em 2 thùng nước mắm ( 40 lít ) và 20 thùng mì tôm.
Sau đó ghé qua thăm và phát quà cho Các cụ già cả đau ốm neo đơn. Trưa hôm đó nhà dòng Tràng Nứa mời đoàn dùng cơm trưa ..Có cả sự hiện diện của Cha Ngợi nữa, vừa ăn vừa nghe kể những chuyện đau lòng và nghịch lý trong cơn lũ lụt ai nấy cũng ngậm ngùi.
Rời Tràng Nứa tới Cổ Lãm, một xóm nghèo vùng đồi núi miền trung du Nghệ An, không bị lụt nhưng bị bão, một ngôi nhà bị sập, nhiều nhà bị tốc mái, lúa hoa màu hư hết. Có hơn 40 cụ già cả đau ốm đã đến chờ lãnh gạo từ 1 giờ chiều. Đến nơi anh em chúng tôi phát qùa cho các cụ mỗi người 10 kg gạo, một chai dầu ăn, Nhìn những cụ gìa 80, 90 tuổi gầy guộc da nám đen xám xịt, mắt thất thần trắng bạc lệ khệ chống gậy đến lãnh gạo tôi cảm thấy thương thật thương. Các cụ tâm sự:
-chúng con hết lòng cám ơn Quý ân nhân và Qũy tình thương viet.no đã thương gửi cho chúng con chén cơm tình thương nầy cho qua cơn đói. Nhưng không biết Tết này chúng con trông nhờ vào ai? Tết này Thầy có còn đến, có cho gạo nữa không? Nói rồi cụ rớm rớm nước mắt. Không cầm lòng được tôi an ủi cụ. Rồi còn lại bao nhiêu tiền trong túi mang theo tôi móc hết biếu mỗi cụ thêm 100000 VN$ ăn tết. Tất cả hết 4 triệu đồng, ngồi tâm sự các cụ, cho biết tuổi gìa, đau ốm không ai săn sóc, không thuốc men. Kẻ thì không con cháu, người thì con cháu đã bỏ đất đi làm ăn xa trong nam 3, 4 năm không về, không nghe tin tức. Các cụ sống lây lất, không có miếng ăn, đau không có viên thuốc. Tôi mong ước khi “MÁI ẤM HOÀNG HÔN xây xong, sẽ đón các cụ về đó để các cụ sống những ngày cuối đời thanh thản. Sau một đời lận đận vất vả lầm than. Chúng tôi cũng đến thăm ngôi trường học ở Cổ Văn đang xây do chúng tôi vận động xin ân nhân tài trợ. Ngôi trường 3 phòng đã xây, đổ sàn cũng vừa dỡ dàn giáo được tháng nay, chờ tiếp tục. Khi xây xong sẽ là nơi tổ chức các lóp học tình thương, lớp xoá mù chữ, lớp dạy nghề phổ thông ngắn ngày, chằm nón, đan lưới vá lưới, mộc, may, làm bánh, sửa xe đạp vừa nâng cao dân trí vừa có thể cải tiến dân sinh. Đoàn chúng tôi rời Hội Yên thì trời đã nhá nhem tối. Xe thật vất vả len lỏi trong con đường đất sồi sụt quanh co men theo bìa rừng. Về đến nhà thì đã 8 giờ tối.
Sáng sớm hôm sau trong khi Anh em còn nghỉ ngơi.Tôi xuống thăm Cơ sở khuyết tật Xuân Am. Ngôi nhà mới xây xong tất cả còn thiếu thốn, nơi đây có 40 chục em, một số ít ngoại trú, còn lại là những em mồ côi khuyết tật, có 6 chị phục vụ ở đây, vừa nuôi dạy và chăm sóc y tế cho các em và khám chữa bệnh miễn phí cho dân làng.Tôi gặp lại em Nguyễn Thị Minh một sinh viên y khoa được QTT viet.no cấp học bổng. Sau khi tốt nghiệp em đã về đây phục vụ nhà khuyết tật nầy. Tôi thăm nơi ăn chốn ở của các em và trao cho chị Thủy phụ trách 500 usd + 150 usd quà Noel cho các em do QTT giúp, Quà cứu trợ bão lụt 200 usd, 20 thùng mì tôm, 2 can nước măm (40 lít ). Từ Xuân Am anh Hiên cũng chở tôi đi thăm Tân Yên, một thôn nhỏ nghèo nằm trên vùng rốn lũ, trong cơn lụt vừa qua thiệt hại nặng nề, nhiều nhà dân bị sập, nước cuốn trô . Trước đây tuy dân làng nghèo lắm, nhưng dành dụm chắt bóp đã xây được ngôi trường 3 phòng học, cho các cháu học lớp tình thương xóa mù chữ, cũng là nơi sinh hoạt của bà con, thì trong cơn lụt vừa qua ngôi trường đã bị đổ sập thành bình địa, kéo đổ luôn cả ước mơ đổi đời của họ. Bà con cũng ngao ngán thất vọng. Tôi hứa sẽ vận động ân nhân xa gần giúp đỡ xây lại.
Đúng 9 giờ sáng chúng tôi rời Nghệ An đến Hà Tĩnh, nơi đây trong đợt lụt đã thiệt hại nặng nề, ngay khi đang lụt chúng tôi đã gửi ra cho Cha Tuấn ở Thổ Hoàng 1500 USD của chị Cẩm Vân gửi giúp. Còn đợt nầy không đến được, vì thời giờ eo hẹp. Chúng tôi đến thăm Mỹ Hòa - Huyện Cẩm Xuyên gặp Cha Nhân một linh mục trẻ rất năng động, trong đợt lụt vừa qua đã tích cực gíup đỡ bà con và những vùng lụt lân cận. Sau khi nghe cha trình bày, cho xem hình ảnh về hiện tình bà con Hà Tĩnh trong cơn lụt và sau cơn lụt. Đồ cứu trợ và tiền chúng tôi nhờ Cha chuyển đến những nơi cần giúp đỡ. Cha cũng đãi đoàn một bữa ăn nhẹ gồm hải sản địa phương. Hơn 1 giờ chiều ra về. Đúng là sau cơn mưa trời lại sáng suốt quảng đường từ Nghệ An - Hà tịnh - Quảng Bình - Quảng Trị - Thừa Thiên trời nắng ấm và đẹp. Về đến Huế 8 giờ tối. Cơm nước xong anh em đi chơi tự do, có chút thời gian ngắm thành phố Huế về đêm. Thả bộ dọc theo bờ sông Hương. Chị bạn đi với tôi tâm sự:
-Anh Thương ạ ! Sao nơi nào mình đến, vùng mình vừa đi qua cũng thấy đói nghèo lầm than cùng cực, trước đây mình không nghĩ thực tế là bi ai, khổ cực như thế ……..”
- Quy không nghe bài hát: “Miền trung nghèo lắm ai ơi ! mùa đông thiếu áo, mùa hè thiếu ăn”. Bài hát chưa nói hết đó thôi, thực ra mùa nào cũng đói quanh năm. Mùa nào cũng thiếu ăn quanh năm. Mùa hè thì ĐÓI + KHÁT. Mùa Đông thì ĐÓI + RÉT triền miên.
Thương ! thương quá miền trung ơi ! đất khô cằn sỏi đá, thời tiết lắm tai ương khắc nghiệt, nắng nóng bụi, mưa bùn, bão lũ lụt vùi dập. Suốt dòng lịch sử nơi đây hứng chịu biết bao nhiêu cuộc chiến tranh khốc liệt. Nhưng miền trung vẫn không mất niềm tin, niềm hy vọng.
Ôi miền trung ! Mảnh đất bi thương nhưng hùng tráng.
Miền trung sau mùa lụt 22/12/2010
DUYÊN NGHÈO

























































